Bão Katrina là cơn bão thứ 11 được đặt tên và bão cuồng phong thứ năm của
mùa bão Bắc Đại Tây Dương 2005. Katrina là cơn bão gây thiệt hại vật chất lớn nhất, và thiệt hại nhân mạng nhiều thứ 5 trong
lịch sử nước Mỹ. Bên cạnh đó, Katrina còn là
xoáy thuận nhiệt đới mạnh thứ ba từng đổ bộ vào quốc gia này, sau hai cơn bão
Labor Day 1935 và
Camile năm 1969. Tổng cộng, đã có ít nhất 1.833 người thiệt mạng, khiến Katrina trở thành cơn bão chết chóc nhất tại
Hoa Kỳ kể từ
bão Okeechobee 1928. Tổng thiệt hại vật chất ước tính lên tới 108 tỉ USD (2005
USD),
[1] gần gấp 4 lần cơn bão
Andrew năm 1992.
[3] Sau này, bão
Ike năm 2008 và
Sandy 2012 cũng đã gây nhiều tổn thất hơn Andrew, nhưng cả hai đều còn kém xa Katrina.Bão Katrina có nguồn gốc từ sự tương tác giữa một
sóng đông và những tàn dư của
áp thấp nhiệt đới Ten trên vùng
Bahamas vào ngày 23 tháng 8. Sang sáng sớm ngày hôm sau, áp thấp nhiệt đới mới hình thành đã mạnh lên thành bão nhiệt đới Katrina. Hệ thống di chuyển chủ yếu về phía Tây hướng đến
Florida và mạnh lên thành một cơn bão cuồng phong chỉ hai giờ trước khi nó đổ bộ lên thành phố
Hallandale Beach và
Aventura trong ngày 25. Sau khi suy yếu trong một khoảng thời gian rất ngắn, ngày 26 Katrina tiến vào
vịnh Mexico và bắt đầu tăng cường mạnh mẽ. Cơn bão đã mạnh lên đạt đến cấp 5 trong
thang bão Saffir-Simpson trên vùng nước ấm ngoài vịnh Mexico, nhưng đã suy yếu xuống thành bão cấp 3 khi nó đổ bộ lần thứ hai lên vùng Đông Nam Louisiana trong ngày 29 tháng 8.Katrina đã tàn phá nặng nề
vùng duyên hải vịnh Mexico từ Trung Florida cho đến
Texas, phần lớn thiệt hại là do
sóng biển dâng. Tổn thất nhân mạng nghiêm trọng nhất là tại
New Orleans,
Louisiana, đây là những nơi đã xảy ra ngập lụt khi mà hệ thống
đê bị tàn phá thảm khốc, tại rất nhiều địa điểm hàng giờ sau khi cơn bão đi vào trong đất liền.
[4] Cuối cùng 80% thành phố và những khu vực rộng xung quanh đã bị ngập, và tình trạng này vẫn còn duy trì trong nhiều tuần.
[4] Thiệt hại vật chất lớn nhất xảy ra tại các vùng ven biển, như những thị trấn bên bờ biển
Mississippi; hơn 90% các khu vực này cũng đã bị ngập. Tàu thuyền, xe cộ và nhà cửa bị đẩy vào trong đất liền; nước biển thì đã lấn sâu 10–19 km (6-12 dặm) từ đường bờ biển.Sự thất bại của hệ thống bảo vệ bão tại New Orleans được xem là thảm họa công trình dân dụng tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ
[5] và nó đã thúc đẩy một vụ kiện chống lại
Công binh Lục quân Hoa Kỳ (USACE), những nhà thiết kế và xây dựng hệ thống đê bắt buộc bởi
Đạo luật Kiểm soát Lũ lụt 1965. Trách nhiệm cho sự thất bại và lũ lụt được gán thẳng cho Lục quân vào tháng 1 năm 2008 bởi luật sư
Stanwood Duval, tòa án địa phương Hoa Kỳ,
[6] nhưng cơ quan liên bang không chịu trách nhiệm về tài chính vì quyền miễn tố trong
Đạo luật Kiểm soát Lũ lụt 1928. Đã có một cuộc điều tra về những phản ứng từ liên bang, tiểu bang và các chính quyền địa phương, dẫn đến sự từ chức của giám đốc
Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA)
Michael D. Brown và giám đốc
Sở Cảnh sát New Orleans (NOPD)
Eddie Compass. Ngoài ra còn rất nhiều những quan chức chính phủ đã bị chỉ trích vì những phản ứng của họ, đặc biệt là Thị trưởng New Orleans
Ray Nagin, Thống đốc Louisiana
Kathleen Blanco, và Tổng thống
George W. Bush.Một vài cơ quan bao gồm
Tuần duyên Hoa Kỳ (USCG),
Trung tâm Bão Quốc gia (NHC), và
Cơ quan Thời tiết Quốc gia đã được ngợi khen. Họ cung cấp những dự báo theo dõi chính xác về cơn bão với những khoảng thời gian đầy đủ và hợp lý.
[7]